Phép màu của nắng
Người ta nói, nắng là phép màu. Mà thiệt, có nắng, lòng người như được sấy khô những muộn phiền. Được phơi lúa, phơi áo, phơi cả những lo toan cũ kỹ để thấy lòng nhẹ tênh, để thấy mọi thứ rồi cũng sẽ qua như một mùa mưa đã cũ.
Sau nhiều ngày âm u, chỉ cần buổi sáng mở mắt ra, thấy nắng tràn qua khung cửa, tự nhiên trong lòng cũng thấy vui. Nắng làm cho chiếc lá xanh hơn, cho mái ngói bớt ẩm, cho mùi đất sau mưa thêm ngọt ngào. Ở quê, nắng không chỉ là thời tiết mà là niềm vui, là hy vọng, là dấu hiệu của một ngày bình yên.
Tôi nhớ những buổi sáng quê nhà, khi nắng vừa lên, mẹ đã bưng rổ lúa ra sân. Tiếng cào lúa xào xạc trên nền xi măng, mùi lúa thơm ngai ngái lan khắp hiên nhà. Mẹ nói: "Phơi cho kỹ, mai trời mưa lại khổ." Ở miền quê, nắng là tài sản, là thứ người ta trân quý chẳng khác gì hạt gạo, bát cơm.
Có nắng, người ta tranh thủ làm bao nhiêu việc phơi rơm, phơi bắp, phơi ớt, phơi cá… Mọi thứ đều phải "tranh nắng". Bởi nắng mùa mưa không bao giờ ở lại lâu; nó đến rồi đi, như một người khách quý vội vàng.
Tôi từng thấy cả xóm cùng phơi lúa sau một đợt mưa dài. Đường làng vàng ươm, sân phơi trải dài một màu nắng óng. Tiếng cười, tiếng nói rộn rã. Mấy đứa trẻ chạy chân trần trên lúa, mẹ la mà vẫn cười. Nắng, lúc đó, không chỉ hong khô lúa, mà còn hong khô lòng người những nỗi lo sau bão lũ, những mất mát, những ẩm ướt của mùa mưa dài.
Cái nắng quê vẫn có một điều gì đó dịu dàng. Có lẽ bởi nó thật, nó gần, nó gắn liền với nhịp sống của con người. Khi nắng lên, người ta bày ra trước sân những mảnh đời bình dị tấm chiếu cũ, áo quần, mấy củ khoai, chùm chuối. Tất cả đều được phơi dưới nắng không chỉ để khô, mà để sống.
Tôi còn nhớ, ngày bé, mỗi khi trời trở nắng sau mưa, lũ trẻ trong xóm lại ùa ra đường. Chúng tôi chạy qua những vũng nước còn đọng, cười vang khi nắng chiếu xuống mặt nước loang loáng. Mùi đất bốc lên, ngai ngái, quyện với hơi ấm của nắng đó là mùi của ký ức, của tuổi thơ.
Mẹ thường mang chăn màn ra phơi, vừa phơi vừa nói: "Phơi cho thơm nắng nghen con, tối đắp mới ấm."
Cái "thơm nắng" ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ. Không có nước xả vải nào có thể thay thế được mùi của chăn gối sau khi được phơi giữa trời. Mùi ấy, vừa thơm, vừa trong, vừa mang chút hương của gió đồng, của cỏ, của lúa, của quê nhà.
Rồi tôi lớn, đi xa. Ở thành phố, nắng khác lắm. Nắng gắt, nóng, nắng khiến người ta tìm chỗ trú. Nắng hắt xuống mái tôn, khói bụi bốc lên hầm hập. Nắng của phố thị không có mùi của lúa, không có tiếng gà trưa…
Thế nhưng, mỗi khi có nắng sau nhiều ngày mưa, tôi vẫn thấy lòng dịu lại. Dường như, trong sâu thẳm, nắng luôn gợi về quê nơi có mẹ đang phơi lúa, nơi có những tấm áo trắng bay phấp phới giữa sân, nơi nắng không chói chang mà chan chứa yêu thương.
Có những ngày lòng chênh vênh, tôi thèm được ngồi dưới nắng, như thuở nhỏ ngồi bên mẹ, vừa nhặt thóc vừa nghe mẹ kể chuyện. Thèm được cảm nhận cái ấm lan dần từ vai, từ lưng, thèm nghe tiếng gió lùa qua đám lúa vàng, thèm cả mùi mồ hôi và nụ cười rạng rỡ của người đang làm việc giữa nắng. Bởi nắng không chỉ hong khô đất, mà còn hong khô nỗi buồn. Bởi ai đã sống giữa mưa dầm tháng chín, tháng mười của miền Trung mới hiểu giá trị của một ngày nắng. Sau bao bão giông, chỉ cần thấy nắng ló rạng là người ta đã thấy hy vọng. Có người còn đùa: "Có nắng là có cơm, có áo, có niềm vui." Nghe tưởng vui, mà thật lòng, đó là sự thật.
Có nắng, người ta phơi lại những thứ tưởng chừng đã hỏng. Chiếc chiếu ẩm, mấy tấm áo mưa, bao thóc bị ướt đều được phơi ra sân, phơi cho khô, cho sạch, cho sống lại.
Cũng như con người, sau những ngày ướt đẫm bởi lo toan, buồn bã, chỉ cần một chút "nắng" cũng có thể khiến lòng ấm lại.
Phép màu của nắng không rực rỡ như pháo hoa, cũng chẳng ồn ào như tiếng hát. Nó âm thầm mà bền bỉ. Mỗi sáng, khi nắng tràn qua tấm rèm cửa, chiếu lên góc bàn, lên chậu cây, lên tấm ảnh cũ… ta bỗng thấy lòng nhẹ nhõm…Chỉ cần có nắng là đủ để thấy một ngày mới lại bắt đầu, để tin rằng những gì ẩm ướt, nặng nề rồi cũng sẽ được hong khô.
Giờ đây, mỗi khi trời hửng nắng sau những ngày dài mưa dầm, tôi lại mang ra ban công mấy chậu cây nhỏ, vài cuốn sách, mấy tấm chăn. Tôi gọi đó là "phơi nắng cho tâm hồn".
Bởi có những mỏi mệt không thể gột rửa bằng nước, mà phải để nắng hong khô.
Có những ký ức cũ kỹ cần ánh nắng để bớt buồn, bớt lạnh. Có những giấc mơ bị ướt, chỉ cần một chút nắng là lại bay cao.
Nắng là phép màu của đất trời nhưng cũng là phép màu trong lòng người.
Bởi chỉ cần mở lòng ra một chút, đón nắng vào, ta sẽ thấy niềm tin trở lại, thấy yêu thương lại nảy mầm, thấy cuộc đời dù có bao giông bão vẫn còn nguyên sắc ấm.
L.P






